Nỗi ám ảnh mang tên hết Tết rồi mà bánh chưng, bánh tét vẫn là bữa chính mỗi ngày

Bây giờ ai mà nhắc tới “bánh chưng, bánh tét” là bỗng dưng thấy nhợn nhợn trong người.

Nếu trước đây ai cũng bảo tết mà không có bánh chưng, bánh tét thì còn gì là tết nữa, nào là nó là truyền thống từ ông bà ta để lại sao có thể thiếu được chứ. Nhưng có lẽ lời nói thì lúc nào cũng hay và ngọt ngào thế đó, nhưng khi là người trải nghiệm thì bạn mới hiểu cảm giác gặp bánh chưng bánh tét còn đáng sợ hơn gặp chủ nợ đầu năm nữa đấy.

Khi chuẩn bị ai cũng hăm hở đến khi ăn thì…

Và đây có lẽ là câu chuyện không của riêng ai có hành trình về quê ăn tết, khi mà ăn hết tết rồi nhưng trong đầu vẫn còn không quên hình ảnh những chiếc bánh vuông vuông, tròn tròn mà ngày tết nào mẹ cũng hấp cho ăn. Ăn từ mùng 1 đến giờ vẫn không thấy hết, ăn từ bữa sáng đến bữa trưa, từ bữa trưa cho đến chạng vạng tối. Ăn đến nỗi mà khi mơ ngủ vẫn thấy trước mặt toàn là bánh chưng bánh tét mới khổ chứ.

Những ngày cuối năm tầm 29, 30 tết thì chắc nhà nào cũng chuẩn bị đầy đủ các thứ để ngồi quây quần bên nhau cùng gói bánh, cùng nhau trò chuyện bên bếp lò nóng ấm, rồi cùng chờ đến 5 – 6 tiếng đồng hồ để lấy mẻ bánh bánh chưng ra lò. Nhưng lúc làm trông đợi, phấn khởi bao nhiêu thì lúc “tiêu thụ” hết chúng thì ám ảnh bấy nhiêu.

1001 phiên bản lỗi của bánh tét bánh chưng ngày sau tết

Có lẽ nỗi ám ảnh mang tên bánh chưng đó khó có thể miêu tả bằng lời, có chăng chỉ mong rằng ai đó ghé ngang mang nhẹ mấy “ẻm” đi giúp dùm, vì sau gần 1 tuần nghỉ tết và cho đến thời điểm hiện tại thì mấy em bánh chưng, mấy chị bánh tét đã chiếm đóng hết trong dạ dày rồi.

Khi bánh chưng rán trở thành bữa chính, bữa phụ và kiêm luôn ăn dậm

Nhìn em ngon như vầy sao anh lại ngán chứ.

Đó đã là gì, khi cứ tưởng hết tết rời quê lên lại thành phố là không cần ăn bánh chưng nữa, thay vào đó là những tô mỳ cay thơm lừng, những chiếc bánh pizza nóng hôi hổi. Nhưng cuộc sống thật quá “phũ phàng” khi mà lên lại Sài Gòn bố mẹ không cho gì, nhưng không quên gói theo vài đòn bánh tét ít cái bánh chưng bảo con lên ăn dần cho đỡ tốn kém.

Mẹ gì cũng quên nhưng không quên chuẩn bị bánh tét cho bạn mang theo

Thế là tay nhận lấy mà lòng nặng trĩu, ruột cũng quặn đau từng cơn, mắt hoa cả lên vì làm thế nào để ăn hết số bánh này đây, nếu đem bỏ thì quá có lỗi với bố mẹ nhưng nếu nhắm mắt ăn đại thì chắc rằng năm sau đến nhìn cùng không dám nhìn mấy cái bánh đấy mất.

Nói ngán là vậy nhưng cũng có nhiều bạn chia sẻ là do nhà trên thành phố nên có biết mùi vị bánh chưng ra sao đâu, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, vậy sao có tá người chê ngán. Nhưng chưa bao giờ câu nói: “Kẻ ăn không hết người lần không ra” lại phù hợp trong hoàn cảnh này đến vậy.

Nguồn: KSC

Nguyễn Diệu
Nguyễn Diệu
Cùng tác giả
0 bình luận