Tôi hối hận vì từng dằn hắt con dâu. Giờ bệnh tật nằm viện mà chẳng đứa nào thèm ngó

Chốc chốc mà còn có nửa tháng nữa là đến Tết. Mấy ngày nay, người ta đi sắm Tết dồn dập mà tôi thì nằm cô quạnh trong bệnh viện.

>>> Mẹ vợ bệnh nặng phải nhập viện, chồng bảo: ‘Nằm lâu tốn kém’

Khi tôi viết những dòng tâm sự này là đang đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo quái ác, chưa biết sống chết sẽ như thế nào. Nhưng đối với tôi giờ đây, tôi không sợ chết bằng sự ghẻ lạnh, thờ ơ của con cháu.

Tôi năm nay ngoài 50, có độc duy nhất một thằng con trai đã hơn 30 tuổi. Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con, lo cho nó ăn học cho đến tận ngày đi lấy vợ.

Trước đây, con trai của tôi ngoan lắm. Từ sau khi chồng mất, con là cả cuộc đời, cả tương lai và hy vọng của tôi.

Năm 28 tuổi, con tôi đưa Lương về ra mắt. Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi đã không ưng con bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phần vì nhà xa, phần vì không hợp tuổi, sợ cưới nhau về rồi sẽ không thuận lợi cho con trai mình nên tôi ra sức phản đối cật lực.

Thế mà chúng nó yêu nhau lắm, quyết cưới cho bằng được. Con trai tôi từng thi gan với mẹ, nó bỏ nhà đi mấy hôm để ép tôi chấp nhận Lương nhưng tôi vẫn không đồng ý. Rồi một ngày, nó đưa con bé về và nói: “Thưa mẹ, Lương có bầu rồi”.

Thế là tôi đành lực bất tòng tâm, nhắm mắt nhắm mũi cho chúng nó cưới vì không còn cách nào khác.

>>> 3 năm trước, mẹ anh đuổi tôi đi, giờ lại tìm về tận quê quỳ xin tha thứ

Cưới xong được hơn 10 ngày thì con dâu tôi bị sảy thai. Đi khám thì bác sĩ kết luận do mẹ yếu và đi lại nhiều nên thai bị lưu. Lúc đó, tôi đã nghĩ giờ không còn mang bầu nữa thì sẽ không sợ ảnh hưởng gì.

Tôi đẩy hết việc nhà sang cho con bé, bắt nó dậy từ sáng sớm nấu sáng rồi mới được đi làm, đêm nào cũng khuya mới được đi ngủ vì phải dọn nhà dọn cửa. Vậy mà chẳng hiểu sao, con bé vẫn không một lời ca thán, âm thầm chịu đựng khiến tôi càng thấy khó ưa.

Rồi bi kịch gia đình xảy ra khi tôi tìm cách đặt điều nói xấu con dâu với chồng nó: “Này, mày coi vợ mày thế nào đi. Mẹ là mẹ thấy hàng xóm người ta cứ điều tiếng mãi là thấy nó hay đi cùng thằng nào ấy”.

Thằng con trai tôi khi ấy vì yêu vợ, sợ mất vợ nên sinh tật ghen bóng ghen gió. Có hôm vợ chồng nó cãi nhau một trận tơi tả, con tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay tát vợ nó chảy cả máu miệng. Bi kịch cứ thế ngày một tiếp diễn cho đến ngày con bé rời đi và để lại tờ đơn ly hôn, lúc đó, tôi hả hê lắm. Từ đó trở đi, con bé bặt vô âm tín, đi đâu, làm gì tôi cũng không biết nữa.

Riêng thằng con tôi thì lao vào rượu chè, cờ bạc, chẳng chịu làm ăn. Hơn 1 năm sau, nó rước về một con nhỏ trông rất ăn chơi đòi cưới. Nhiều lần ngăn cản nhưng không cấm được, tôi đành phải cho con tái hôn lần 2.

Con dâu này chẳng hiểu làm nghề gì mà suốt ngày phấn son, áo quần lòe loẹt đi từ sáng sớm đến nửa đêm mới về. Về nhà lại sặc sụa mùi bia rượu, việc nhà thì để cho mẹ chồng làm hết. Có lần tôi bảo:

“Chị công to việc lớn gì thì cũng phải về trước 5h chiều mà lo cơm nước. Nhà này có lệ 7h là ngồi vào mâm cơm”

“Con lấy chồng chứ con không phải osin nhé”, nó buông một câu hỗn láo thực sự khiến tôi bực mà không làm gì được.

Mà chẳng hiểu chúng nó vợ chồng kiểu gì mà cứ cãi nhau, chửi rủa nhau chan chát. Hôm nay chửi nhau như chó, mai lại vợ vợ chồng chồng cứ như tuồng chèo.

Rồi lúc con bé có bầu, tôi mừng lắm, nghĩ sắp có cháu bồng bế, vả lại có con thì con dâu sẽ tu chí lo cho gia đình hơn. Vui mừng chưa được bao lâu thì nó thông báo đã sảy thai. Tôi cứ đinh ninh là thật cho đến ngày phát hiện ra đơn thuốc nó vứt trong sọt rác.

>>> Chăm con ốm đau quặt quẹo mà mẹ chồng vẫn bảo: ‘Chị số hưởng’

Mấy năm qua, con nhỏ vẫn không chịu bầu bì gì, cứ đi sớm về khuya suốt. Lắm hôm, tôi bảo với con trai mình:

“Nó làm gì mà suốt ngày đi về sớm tối thế. Hàng xóm người ta không biết lại đồn đoán linh tinh”

“Thôi, đứa nào bà cũng chê”, con trai gắt lấy tôi.

Tối đó, 2 đứa chúng nó lại cãi nhau một trận ra trò. Tôi không hiểu có chuyện gì, chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà nợ nần chồng chất. Từ hôm đó, thằng con trai tôi cũng đi biền biệt chẳng bạ nhà. Gọi điện thoại thì nó bảo bận, chưa về được. Tết về.

Chốc chốc mà còn có nửa tháng nữa là đến Tết. Mấy ngày nay, người ta đi sắm Tết dồn dập mà tôi thì nằm cô quạnh trong bệnh viện. Hôm qua, đi khám định kỳ, bác sĩ bảo tôi bị bệnh hiểm nghèo phải nhập viện gấp để điều trị.

2 ngày nay, chẳng thấy bóng dáng con dâu đâu. Gọi điện thoại cho nó thì lúc nào cũng nhạc nhẽo ầm ĩ, nói chẳng nghe được gì. Còn thằng con trai tôi bảo Tết về mà cận Tết rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Một mình trong bệnh viện thấy người ta có con cháu đến chăm sóc, thăm nom vui vầy mà ghen tị quá. Tôi đã quá ngu ngốc khi đã khắc nghiệt với đứa con dâu đầu tiên. Nó là đứa ngoan hiền, tốt bụng thế mà tôi đã dằn hắt con bé không thương tiếc. Giờ có hối hận cũng muộn rồi. Đúng là 10 năm đầu xem mẹ chồng, 10 năm sau xem nàng dâu. Mẹ chồng có tốt thì dâu mới ngoan được.

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu:

>>> Lạnh 7 độ mà con dâu mang thai vẫn rửa bát thuê: ‘Bỏ chồng đi’

>>> Mua túi hàng hiệu tặng mẹ chồng. Nhận quà bà nguýt: ‘Đồ quê mùa’

Linh An Nguyễn
Linh An Nguyễn
Cùng tác giả
0 bình luận