Vừa hết Tết cũng là lúc tôi nói với chồng: ‘Xong rồi, mình ly hôn thôi’

Thời điểm phát hiện chồng ngoại tình là cuối năm ngoái. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi nổi đóa lên: “Anh có còn là người nữa không”

“Ai bảo cô đẻ, tự đẻ thì tự nuôi, đừng than vãn với thằng này”.

Tôi và Hùng cưới nhau được 5 năm, có một đứa con trai 3 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ một tình yêu chân thành, không vụ lợi, không toan tính, cả hai đều mong muốn cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc.

Ngày tôi dẫn anh về nhà ra mắt, bố mẹ không đồng ý nếu không muốn nói là phản đối kịch liệt. Phần vì nhà xa, phần vì anh chưa có công ăn việc làm ổn định và như mẹ tôi thường nói là: “Cái mặt đấy đào hoa lắm”. Thế nhưng bất chấp lời khuyên của gia đình, tôi vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cứ nghĩ 2 người đến với nhau chỉ cần yêu thương là có thể hóa giải được tất cả nhưng thực sự tôi đã nhầm.

Cưới nhau xong, chúng tôi thuê một căn nhà trọ ở thủ đô để sống. Tôi may mắn có được một vị trí ổn định trong cơ quan Nhà nước nhưng lương cũng ba cọc ba đồng. Còn chồng tôi thì chật vật lắm. Suốt 1 năm ròng đi rải hồ sơ khắp thành phố nhưng chẳng chỗ nào gọi tên. Tôi luôn phải động viên anh: “Mình cứ từ từ mà cố gắng anh ạ. Trời không triệt đường sống của ai bao giờ”.

Suốt 2 năm bên nhau, chưa một lần chúng tôi cãi vã hay giận hờn vì bất cứ chuyện gì. Mâu thuẫn chỉ bắt đầu nổi lên từ khi tôi mang bầu và sau khi sinh nở. Lúc biết vợ có bầu, thay vì vui mừng thì anh lại nói: “Mình bỏ đứa bé đi em. Đợi một thời gian nữa mọi việc ổn ổn, kinh tế kha khá rồi mình sinh con cũng chưa muộn”.

Hiểu được nỗi lo của chồng nhưng nghĩ đến chuyện vứt bỏ giọt máu của mình, tôi không làm sao mà chấp nhận được. Bất chấp những lời khuyên răn, những lần giận dỗi của chồng, tôi vẫn quyết tâm giữ con cho bằng được. Thương chồng, thương đứa con trong bụng, tôi cố gắng làm thêm làm nếm hết việc này đến việc khác để kiếm thêm thu nhập suốt thời gian bầu bí.

Sinh con xong, cứ ngỡ có thêm thành viên thì gia đình sẽ vui vầy và hạnh phúc sẽ được nhân đôi, anh càng có động lực để cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người chồng, người cha. Nào ngờ càng ngày chồng tôi càng lộ rõ bản chất tồi tệ.

Thời điểm phát hiện chồng ngoại tình là cuối năm ngoái. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi nổi đóa lên:

“Anh là đồ khốn nạn, bao năm qua, tôi mang nặng đẻ đau, lầm lũi khó nhọc, chắt bóp từng đồng để lo cho gia đình này mà anh lại mèo mỡ với người đàn bà khác bên ngoài, anh có còn là người nữa không?”

“Ai bảo cô đẻ, tự đẻ thì tự nuôi, đừng than vãn với thằng này”

Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt căm phẫn. Bỏ sang phòng con, đêm đó tôi khóc hết nước mắt. Thực tâm, tôi không bao giờ muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc trong đau đớn thế này. Khi đó chỉ còn 3 ngày nữa là nghỉ Tết, tôi thực sự không muốn bung bét mọi chuyện.

Sáng hôm sau, trong lúc ăn sáng, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng: “Tôi cần một lời giải thích”

“Mọi chuyện là vậy đấy, tôi không có gì để nói cả”, chồng đáp:

“Nếu đã như vậy thì ly hôn đi, đừng giày vò nhau nữa”

“Sao cũng được, ăn xong cái Tết này rồi như thế nào thì tùy cô”

Câu trả lời ráo hoảnh, cạn tàu ráo máng của chồng làm cho tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt đến không thở được. Đến lúc này thì tôi còn thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa.

Những ngày Tết vừa qua, người ta đi sắm sửa, đi du xuân nô nức, nhộn nhịp lắm. Riêng gia đình tôi chẳng muốn sắm sanh gì. Tôi chỉ mua vài gói bánh, gói kẹo để biếu Tết ông bà nội ngoại, làm tròn bổn phận dâu con lần cuối. Bạn bè đến chơi cứ chúc gia đình hạnh phúc mà tôi đau lòng quá. Đâu ai biết rằng, đây sẽ là cái Tết sum vầy cuối cùng của vợ chồng tôi.

Hôm qua khi vừa hết Tết, dù cay đắng nhưng tôi vẫn phải ký vào tờ đơn ly hôn và đưa cho chồng: “Hết Tết rồi, mình ly hôn thôi”…

Linh An Nguyễn
Linh An Nguyễn
Cùng tác giả
0 bình luận